Bạn bè

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Đi tu cũng thích kỷ lục

Như một sự mặc nhiên, người ta thường ngại nói điều gì đó đụng chạm đến tôn giáo, nhất là Phật giáo. Kiểu: có thờ có thiêng, có kiêng có lành. 

Tôi không theo đạo Phật nhưng tôn sùng giáo lý nhà Phật, mến cảnh chùa chiền, trọng người chân tu. Chính vì vậy thấy thứ gì, việc gì, người tu hành nào mượn màu sắc Phật để trái với giáo lý, phật pháp là tôi tởn.

Một trong những thứ ấy là chuyện người đã chọn tu hành nhưng cứ thích huếnh kỷ lục này nọ. Nào là tượng lớn nhất, chùa to nhất, lễ hoành tráng nhất, tranh Phật khủng nhất. Ấy là tôi muốn nhắc đến vị sư ông người Ấn Độ còn khá trẻ được người ta phong là Pháp vương Drukpa cứ lâu lâu lại sang xứ ta truyền đạo bằng cách lúc thì bê tượng phật ngọc lớn nhất đi khắp nơi, lúc thì tranh phật to nhất. Tôi không dám có ý nghĩ không hay về ngài, nhưng những việc ngài làm, tôi thấy không hợp với đạo Phật xứ này. Phật giáo VN là sự gần gũi, giản dị, đời thường, không phô trương, đạo lẫn với đời, "nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực", sư đi cày ruộng... chứ không ồn ào, hư danh như vậy.

Trong tôi, hình ảnh Phật giáo là ngôi chùa nhỏ cổ kính ngân vang tiếng chuông chiều, chứ không có kỷ lục nào hết.

Nguyễn Thông

3 nhận xét:

  1. Chuyện sư đi cày ruộng diễm xưa rồi a Thông ơi.
    Thời đó chùa nào cũng có ruộng, nhưng dần rồi các phật tử cày hộ vì sư "nhận" cúng giàng. Nay thì tiền cũng phải nhờ người đếm hộ, xếp hộ, cò sư bận xem đậu phụ nhà ai cắn đậu phụ nhà chùa.

    Trả lờiXóa
  2. Chắc sắp tới sẽ có ông thượng tạ Thích Kỷ Lục. He he.

    Trả lờiXóa
  3. đảng cộng sản bây giờ nên đổi tên thành "phật đảng" thì mới đúng nghĩa của nó! còn đảng viên gọi là "Phật viên"

    Trả lờiXóa